Trang chủ Điện Quang văn minh Ánh đèn Điện Quang trên quê hương tôi

Ánh đèn Điện Quang trên quê hương tôi

Bài viết đạt giải ba trong cuộc thi sáng tác “Điện Quang và tôi”, hướng đến kỷniệm 40 năm ngày thành lập công ty.

Bảy năm qua, kể từ ngày tốt nghiệp Đại học và theo gia đình vào Tp Hồ Chí Minh sinh sống, tôi mới có dịp về thăm lại Hà Nội. Sau 2 ngày lưu lại đất Thủ đô, tôi vội khăn gói trở về thăm quê.

Thành phố Nam Định vẫn còn giữ nét cổ kính và yên bình vốn có. Những con phố nhỏ, những hàng bàng vào cuối thu lá vàng xen sắc đỏ. Chỉ khác những vỉa hè đã được lát đá mới thay cho xi măng ngày trước và tại các vùng ven những cánh đồng đã được thay bằng một loạt khu công nghiệp và khu đô thị mới đang mọc lên. Tôi lưu lại căn nhà cũ tại thành phố một ngày. Hôm sau, anh em lái xe đưa tôi đi thăm một người bạn thân tại Hải Hậu.

Miền biển Hải Hậu nhiều đổi khác so với trí nhớ của tôi gần chục năm về trước. Con đường đi từ cầu Đò Quan xuống thị xã suốt mấy chục cây số đã được mở rộng và trải nhựa thay cho con đường nhỏ với nhiều ổ gà hồi trước. Cầu lớn được xây dựng hoành tráng. Hai bên đường, nhà cửa sát nhau thay cho những mái nhà lợp ngói lụp xụp. Tôi mở cửa xe, để nghe mùi rơm rạ người ta đang đốt trong chiều muộn theo gió bay tới, nghe trong đó có gì cồn cào, nỗi hoài niệm về một thời gian đã qua trong đời người.

Xuống tới thị xã Hải Hậu, trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi vào một quán ăn ven biển để ăn chiều và đợi gặp người bạn cũ đã nhiều năm xa cách. Ngồi xuống uống chén trà nóng cho ấm người để xua đi cái lạnh của ngày cuối thu ở xứ miền biển này, tôi chợt nghe thấy tiếng chủ hàng lên tiếng gọi anh phục vụ: “ Bật đèn đóm lên cho sáng. Trời tối rồi”. Nghe tiếng anh chàng đáp gọn “ Dạ”.Tách một cái, trong tích tắc cả không gian u ám của ngày tàn thấy bừng sáng trở lại. Mấy anh em đi cùng thốt lên “đèn sáng gớm nhỉ!”. Tôi ngước nhìn trên đầu nhận ra ngay quán đang thắp hai bóng đèn Điện Quang công suất 45W Daylight. Một cái đã hơi cũ, một cái còn mới toanh, và bổ sung thêm hai bóng Điện Quang 18w Daylight phía trước sân. Cạnh đó, các hàng quán khác cũng đã lên đèn. Đa số đều thắp bóng tiết kiệm điện, có nơi ánh sáng vàng ấm, có nơi ánh sáng trắng đan xen nhau, hòa với ánh đèn cao áp bên đường tạo cho phố biển sự lung linh duyên dáng.

Các món ăn đã dọn lên bàn. Sau hồi trò chuyện với chủ quán tôi hỏi dò: “Bác thắp đèn gì sáng quá trời?”. Ông chủ quán thật thà nói giọng cứ oang oang: “Đèn Điện Quang của miền Nam đó, sáng mà bền lắm”. Tôi hỏi tiếp: “Sao bác không mua đèn khác thắp mà toàn thấy bóng Điện Quang này?”. Ông trả lời: “ Hồi cách đây hơn hai năm, có mua mấy cái bóng Điện Quang 18w thấy tốt nên mình cứ mua tiếp về dùng thôi”. Tôi chợt thấy xúc động khi nghĩ tới những chiếc bóng đèn Điện Quang từ nhà máy của chúng tôi tại Bình Dương, hay Biên Hòa đã vượt gần hai ngàn cây số, qua nhiều chuyến xe vận chuyển, được nhiều bàn tay của anh chị em lao động nâng đỡ mới đến được đây, vẫn được bảo quản vẹn nguyên để thắp sáng không gian tận nơi phố biển xa xôi miền Bắc bộ này. Đó chính là mồi hôi nhỏ xuống, là công sức của rất nhiều người. Tôi lại nhớ về những ngày cùng anh em phòng Marketing Điện Quang đi đến những đồng tôm xa xôi nơi Sóc Trăng, Bạc Liêu, đến tận huyện Đầm Dơi ngoài Cà Mau nơi những bà con nông dân miền Tây Nam Bộ thắp đèn cả đêm để canh tôm ngoài vuông. Cái bóng đèn Điện Quang đã đi khắp mọi miền của Tổ Quốc mến thương, từ thành thị tới nông thôn, từ động ruộng tới khơi xa, từ Nam ra Bắc, như lời bài hát Điện Quang tỏa sáng đã viết:

“Ta thay ánh dương sáng trên khắp nẻo đường quê hương yêu dấu của chúng ta”

Trong tôi như thấy một niềm tự hào được là một trong những nhân viên của Điện Quang, được thấy tận mắt tối nay thấy sản phẩm của công ty mình làm ra đã vượt ngàn dặm xa để về tỏa sáng ngay trên quê mẹ. Mong sao ánh sáng của nó hiện diện khắp nơi tại đất Việt khi màn đêm về, và vươn xa hơn nữa qua đại dương để thắp lên ánh sáng tại nhiều vùng đất rộng lớn khác, như câu Slogan đầy khát vọng của chúng tôi : “ Ở đâu có Điện, ở đó có Điện Quang”.

Nhưng thôi, đó là chuyện của tôi, của ngày mai. Còn tối nay, dưới ánh đèn Điện Quang tỏa sáng ấm áp làm tan đi cái lạnh của một ngày lập đông nơi miền biển xứ Bắc, anh em cứ vui nhậu, cứ trò chuyện mừng nhau ngày gặp lại…

                                                                                                                                                                                                      Hải Hậu – Nam Định, ngày 09 tháng 11 năm 2011.

                                                                                                                                                                                                                                        Đặng Trung.